http://www.webtretho.com/forum/f186/van-la-nhung-khia-canh-cuoc-song-thoi-nhung-sao-buon-qua-873792/
Chào các mẹ.
Em buồn quá không biết tâm sự với ai, cứ giữ trong lòng thì em stress mất, em lên đây bán than tí. Có ai cùng cảnh ngộ chia sẻ với em không?
Thực ra cũng không có gì đến mức to tát, vì hầu hết gia đình nào cũng có những vấn đề của cuộc sống - cãi cọ, giận hờn, tiền nong, vân vân. Nhưng những tích tụ và dồn nén lâu ngày, làm em mệt mỏi quá.
Sáng nay trên đường đi làm, em khóc từ nhà cho tới cơ quan, một phần vì tủi thân, và có thể 1 phần vì những thay đổi hoocmon của người mới mang thai. Em mới có bầu được 10 tuần các mẹ ạ. Em có 1 bé lớn giờ được gần 2 tuổi rồi. Chồng em thì đi công tác xa suốt, tầm 2 tháng mới về thăm nhà 1 tuần. Nên quãng thời gian chờ đợi trông ngóng chồng em thấy dài và quá. Nhất là những lúc khó khăn gặp phải, em ao ước có bàn tay của chồng chìa ra giúp đỡ và an ủi em. Nhưng đáp lại chỉ là những cái im lặng. Từ lúc lấy chồng, em đã tự nhủ rằng công việc của chồng là phải vậy, mình cố gắng ở nhà lo toan mọi việc.
Nhưng giờ thì quả không đơn giản. Những lo toan về tiền nong, cơm áo gạo tiền, lo con khi ốm đau, giờ em lại có bầu đang nghén và mệt lắm, mà chồng thì không thấy lời nào động viên an ủi cả.
Gần 2 tuần này con em ốm rồi, ban đầu là sốt virut, giờ đến viêm họng, ho. Thức đêm nhiều, rồi mang con đi khám chỗ này chỗ kia, rồi lo tiền thuốc cho con, lại công với mệt do ốm nghén ko ăn uống được, làm em tưởng như kiệt sức. Em gọi điện bảo chồng có thu xếp về chăm con được không thì chồng chỉ bảo là đang nhiều việc, không về dc. Thôi em cũng đành cố chịu.
Nhưng từ mấy hôm con ốm đi viện khám vài lần, rồi mua thuốc, rồi chi tiêu hàng ngày, khoản tiền tiết kiệm của em tháng này bỗng chốc không còn 1 xu. Em trở thành vô sản. Em gọi điện cầu cứu chồng thì chồng em chỉ bảo là "sao em nói em tự lo được cho con? Giờ công ty anh cũng ko còn tiền, anh không xoay được". Em buồn lắm, khi em phải gọi bảo chồng gửi cho ít tiền lo cho con là em không còn trông ai được nữa. Em là dân tỉnh lẻ, làm việc ở HN, và phải đi thuê nhà cửa. Tiền lương em giờ mỗi tháng 8tr, nhưng em thuê nhà mất gần 3tr để 2 mẹ con em và bà ngoại trông cháu hộ (may là em có bà ngoại trông hộ). Còn khoản còn lại là tiền sữa cho con, chi tiêu cả gia đình, lúc ốm đau.... Nhà chồng em cũng ở quê nên em cũng không nhờ được gì cả.
Nhưng thực sự giọt nước làm tràn ly là sáng nay ngủ dậy, hết ga mà em không còn tiền gọi ga, nên em đành cắm bếp than tổ ong đun tạm chờ cho đến lúc lấy lương. Vừa cắm xong thì nó chập điện, cháy hết cả dây. Em không biết làm thế nào cả, vì em có biết gì về điện đóm đâu. Em chạy tìm nhà chủ nhưng ông ấy cũng chỉ bảo là thay dây, thay ổ chứ không giúp. Ổ điện thì cố định ở tường, ko có tôvit hay bút thử điện, em cũng ko biết sửa thế nào. Tự nhiên em thấy chán quá, đâm tức lây sang chồng, Giá như chồng em có nhà thì em đâu phải khổ sở thế này. Giá như............ Tiền thì hết, con thì ốm, lại đến ga trong nhà cũng hết, lấy gì mà đun. Em có lẽ là chị Dậu thời hiện đại cũng nên.
Thế là em nhịn ăn sáng chạy đi làm, vừa đi vừa khóc. Những nỗi buồn, những sự không được chia sẻ làm em căng thẳng. Chồng em còn bảo "sao em nói em tự lo được cho con, không cần tiền lương của anh?". Đó là ngày xưa, khi chưa có con thì em an ủi chồng em là em tự lo dc cho con, còn lương của chồng đi làm thì để dành mua đất xây nhà. Nhưng đó là khi em chưa có con, chưa nếp trải những lo toan, vất vả của người làm mẹ. Nhất là lúc này, khi em có 1 con rồi, và bụng mang dạ chửa, lại đúng lúc vật giá leo thang, em có lúc tưởng không lo nổi. Mà chồng em thì cứ như không biết gì ấy. Chồng chỉ biết cuộc sống của chồng. Lúc về thăm nhà thì vợ lo hết, đến lúc đi có lần còn cầm tiền nhà đi.
Cái ổ điện chập là giọt nước tràn ly làm em buồn lắm. Em muốn xe tan nó đi, muốn gọi điện bảo chồng là em chẳng nhờ được chồng tí nào cả. Nhưng em không đủ can đảm. Em biết rằng lo lắng và stress sẽ làm ảnh hưởng em bé trong bụng. Nhưng em biết làm sao khi giờ đây em là chủ gia đình, tất cả mọi việc từ bé đến lớn đều là em lo?
Hi vọng em viết xong những dòng này thì trong lòng em sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn lúc sáng nay. Em phải làm sao đây các mẹ? Em thực sự rất buồn. Không thể vì khôgn còn tiền mà em bắt con em phải nhịn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét