Băn khoăn của phụ nữ giữa làm việc cho Nhà nước và công ty nước ngoài
Nguyên văn bởi mèo mèo ừ, lúc đầu mình cũng nghĩ thế, nhưng sau 7 năm làm việc mà mng đều khen là năng động hoạt bát, mình còn thấy khía cạnh khác, mặt trái của nó mà ít khi ng ta nói đến, đó là việc bị vắt kiệt sức lao động ấy, về nhà mệt quá, chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng buồn ăn,
Nguyên văn bởi Trúc Lâm
bác à, NN lương cũng chỉ tầm ấy mà cày thật lực, bác suy nghĩ kỹ đi đã nhá,
Nguyên văn bởi Chinsusu Tớ nghĩ là làm việc trong các vụ HTQT của các Bộ là đc: vì nhàn, quan hệ rộng, năm đi nn ít cũng phải 5 lần, nếu quan hệ tốt có thể đc làm tham tán ở các nước (cái này hơi khó). Mỗi lần đi bạn đút túi khoảng một khoản khá khá.
Tớ vẫn giữ quan điểm là tuỳ từng bộ. Đi NN thì đi kiểu gì, đi học nâng cao trình độ, đi... chơi (tham quan học hỏi ), ký kết thì được, còn đi để làm thì cũng khá vất vả. Còn vđề tham tán thì , có phải bạn đinh nói đến Bộ Công thương không? Chứ bộ khác làm gì có món ấy. Thằng bạn tớ đang làm tham tán ở Nigeria đây, 3 năm rồi , 3 năm nó cày, mua được căn chung cư ở HN. 3 năm đó tớ cày ở VN, cũng mua được căn hộ giống của nó
Chỉnh sửa lần cuối bởi Chinsusu ; 02/10/2009 vào lúc 10:47 AM.
e kể thêm chuyện này, ai mới vào công ty nước ngoài cảnh giác nè,
các bác Tây già ấy, nhìn thấy nhân viên nữ mà xinh xinh tí là hay có tà ý.
Em đã từng được đề nghị khiếm nhã, để được đi training ở nước ngoài.
Vụ đó e phản ứng quyết liệt, gọi điện cho thèng sếp trên.
Nó lặng thinh như không có gì xảy ra, còn hỏi em là mày bảo "ông XY Z " gì đó kông tôn trọng mày, thế mày đưa ra bằng chứng đi, đểu thế đấy ạ
Nguyên văn bởi Trúc Lâm Vậy thì tớ chỉ mong được như thế, để toàn tâm toàn ý lo cho con cái, gia đình, đồng thời vẫn có công việc ổn định, thu nhập khá. Tớ làm công việc này là vì tớ theo đuổi từ trước khi kết hôn, và sau này vẫn tiếp tục vì vc tớ dân ngoại tỉnh, nhà chưa có, chưa có gì cho tương lai của con cái cả. Bây giờ tớ nghĩ lại vì cái ước mơ có nhà của tớ nó thành hiện thực rồi, vậy thôi. Cái năng động, sôi nổi, hiện đại... chỉ là cái bề ngoài thôi bạn ạ, môi trường có thể tạo nên nhưng cốt lõi là do cá tính của mình, bản thân mình.
Hơn nữa, nếu chồng lo tốt, tức là chồng sẽ bận rộn hơn, ít thời gian cho gia đình và cho bản thân chồng, khi đó mình cũng bận rộn, cũng ít thời gian cho gia đình thì... mệt đấy.
Đó là những chia sẻ chân thành của tớ, vì sự nghiệp và lý tưởng của phụ nữ trước với sau khi có con nó khác nhiều lắm. Không biết bạn có cùng suy nghĩ với tớ không.
Mình có 1 đứa em họ. Em này học không giỏi nhưng khá nhanh nhẹn và biết nhắm tới cái đích của mình.
Đích nhắm của nó là làm quản lý trong khách sạn.
Đầu tiên mới tốt nghiệp DH nó xin làm quản lý bán hàng trong siêu thị nhỏ. Dc ít lâu nhảy qua quản lý ở nhà hàng nhỏ. Sau đó ít lâu xin qua Ommi cũ í, làm quản lý buồng phòng thì phải.
Rồi chưa dừng lại ở đó. Em í xin được 1 cái học bổng học 1 năm nghiệp vụ khách sạn tại Pháp. Giờ chưa về.
Tớ tỉa tót lại thế này cho đơn giản nhé:
Làm ở đâu cũng có cái được và cái không được.
Cho nên là, làm ở đâu thì chỉ nên lấy cái được làm niềm an ủi, còn đừng bàn nhiều về cái không được chỉ nản thôi.
Rõ hơn:
1. Làm nhà nước: hợp với mẹ nào yên phận và lấy niềm vui ngoài công việc làm niềm vui chính. Làm nhà nước thì đừng lôi mấy cái như năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp gì gì ra để than. Nhưng làm nhà nước phải tôi luyện kỹ năng đối xử với cấp trên, phải nhanh nhạy trong việc nhận thức luật chơi… đầu óc phải “chính trị” lên. Nói chung, cũng chả phải dễ. Mấy chị ngoi lên được trong nhà nước, đầu óc cũng có sạn chứ không đùa.
2. Làm nước ngoài: hợp với mẹ nào kỳ vọng ở sự chuyên nghiệp, rõ ràng, sếp ra sếp, nhân viên ra nhân viên, 1+1=2; nghe thì hay đấy nhưng chịu khó hi sinh mọi thú vui bất chợt, hoặc những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống ngoài cái cuối tuần. Nói chung, cuộc sống sẽ đi vào nền nếp như một cái máy đặt sẵn chế độ thời gian. Muốn làm tốt thì việc nhà phải tinh tươm, có sự trợ giúp đắc lực của ông bà 2 bên hoặc giúp việc trung thành; chứ chả có chuyện con ốm nghỉ làm đưa đi khám trong giờ đâu nhá, cũng chả có chuyện osin nghỉ đột xuất mà được ở nhà trông con đâu ạ!
Nôm na, làm nhà nước là hi sinh bản thân mình; còn làm nước ngoài là hi sinh… thời gian dành cho con cái, gia đình.
Hồi xưa tớ cứ ghét ngân hàng vì liên quan đến số má tiền nong. Giờ thấy mấy cái ngân hàng nhà nước, cổ phần chính ra hay. Lương chả kém gì nước ngoài mà không quá sức ép như nước ngoài. Cơ mà khi có việc vào ngân hàng để giao dịch, gặp mấy chị ở đấy xong ra lại thấy oải.
Tớ đây đã từng kinh qua cty nhà nước, cty CP & bây giờ là cty nước ngoài. Thành thật khuyên những ai có ý định vào cty nhà nước phải thật cân nhắc. Nếu như có thể chịu được 1 công việc quá nhàn rỗi, 1 môi trường làm việc thường xuyên bị săm soi, đố kỵ, ganh ghét, 1 mức lương làng nhàng... thì hẵng nghĩ đến chuyện vào cty nhà nước nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét