Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Mệt mỏi vì không cân bằng được thời gian đi làm, thời gian chăm con và mqh khi ở chung với gia đình nhà chồng

http://www.webtretho.com/forum/f186/em-xin-phep-mod-duoc-mo-top-nay-vi-em-thay-met-moi-qua-a-em-muon-xin-y-kien-cua-moi-nguoi-a-869744/

Hiện mình đã có nhà riêng, sau bao nhiêu vất vả đắng cay, dù mình đi làm hay ở nhà đều cảm thấy khá thoải mái và không sợ bố mẹ chồng, họ hàng soi mói. Tuy nhiên, mình muốn lưu bài này lại cho Miu con, để con có thể rút kinh nghiệm trước khi mắc phải. Quả thật việc cân bằng giữa thời gian cho công việc, thời gian cho con cái và gia đình, xử lý mqh khi ở chung với bố mẹ chồng thật là khó cho những người phụ nữ.

Tình hình là em thất nghiệp cũng đã lâu. Với mọi người xung quanh khoảng thời gian đó không dài nhưng với một người như em thì nó dài như mấy thế kỉ.
Là một sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường, cũng chạy theo các ước mơ, đeo đuổi những sở thích và đi làm với những đồng lương hấp dẫn. Rồi đến khi lấy chồng, có bầu bí...vì sức khỏe thế là em ở nhà. Em ở nhà cho đến lúc con gần 1 tuổi thì em lại tiếp tục quẳng thân ra đường để tìm việc và đi làm. Rồi nhờ sự giúp đỡ của người thân em xin được 1 chân vào một chỗ. Tưởng sẽ được yên vị để làm việc, ai dè sức mình không chịu nổi. Việc cứ phải đánh bóng mặt đường với mọi loại thời tiết khiến em phải cai sữa con sớm khi con chưa tròn 1 tuổi. Bấm bụng nghĩ mọi người làm được sao mình lại ko. Thế nhưng rồi cũng thức tỉnh, sức mình bỏ ra, nhưng cái được thu về nó không đáng. Và thế là thân chinh đi tìm chỗ mới. Chuyển sang công ty mới thì quả thật đó là niềm mơ ước của nhiều người lắm lắm. Chế độ tốt, lương lậu tốt, môi trường tốt. Thế rồi....
Hàng ngày về nhà lúc 8h tối, tối nào về cũng nhìn cảnh hai bố con họ bế nhau đứng ngóng đầu ngõ. Chưa cần lại gần mới ở xa mà nước mắt đã nhòe nhoẹt hết rồi.
Hàng ngày về đến nhà cứ ôm con được 2 phút là thấy văng vẳng bên tai tiếng than ngắn thở dài, tiếng bóng tiếng gió đến tai....1 ngày như 10...và rồi là chì chiết và khóc lóc của người đàn bà lớn trong nhà." Già rồi vẫn phải phục vụ hết tất cả, sao số tôi khổ thế này". Ấy thế mà nói thuê người giúp việc thì nhất quyết không cho.
Rồi đỉnh điểm 1 ngày, CV nhiều với nhiều áp lực, lại cắm cúi ngồi để giải quyết cho xong để ngày mai không bị réo gọi, đỉnh điểm là vì sự vô lý của cái văn hóa mà tự bỏ tiền túi ra đền mấy triệu tiền vé, đỉnh điểm là về đến nhà lúc 8h thấy con nhếch nhác, đỉnh điểm là có người nằm khóc lóc và ấm ức vì cái gì cũng đến tay.
Thế là quyết định nghỉ. Nghỉ ở nhà để chăm con, nghỉ ở nhà để xem xét mọi thứ, nghỉ ở nhà để tìm 1 công việc nhẹ nhàng hơn, dù lương ít, nhưng có thời gian chăm con.
Thế rồi lại.
Tại sao ko đi làm? tại sao lại ở nhà? tại sao lại dồn gánh nặng lên vai con giai họ?????
Lúc này em muốn chửi thề...lúc nọ lúc kia em có phải thánh đâu mà chiều lòng mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi lại nhịn, vì dù sao họ ko hoàn toàn có lỗi, mà lỗi ở mình vì đã ko giữ chính kiến mà thôi.
Giờ việc làm nhiều vô kể, với các trang kiếm việc cũng nhan nhản. Ấy thế mà....2 tháng trời apply, rải hồ sơ gần kín đất HN. Không có hồi âm. Không việc làm, cũng ko được ở nhà. Lại quẳng thân ra đường tìm chút gì may măn. Cứ lang thang, vô định...
Hôm nay em nghĩ, giờ kiểu gì cũng phải đi làm. làm gì cũng được miễn không phi pháp, không phải là những công việc đáng bị lên án.
Em muốn nhận giúp việc gia đình cho một gia đình nào đó có điều kiện. E có thể chăm em bé , có thể nấu ăn khá, và có thể làm việc nhà một cách tốt nhất. Nhưng em sẽ chỉ nhận làm cho những gia đình nào mà vợ chồng đi vắng hết, hoặc nhà mẹ nào chỉ có mẹ với con.
Liệu em làm thế này có được không?

Bạn giống mình ngày xưa. Bức bối đến mức chỉ muốn có được việc gì đấy để làm, việc gì cũng được, lương lậu không quan tâm thậm chí làm không công cũng được. Miễn là lương thiện, miễn là không phải ở nhà, miễn là thò mặt ra đường là có nơi để đến. Cố lên bạn ạ! rồi cũng qua mau thôi, cứ làm đi.

Bình tĩnh bạn ạ mọi khó khăn cũng qua thôi. Mình ở nhà gần hai năm và sau 2 tháng tìm việc cũng bắt đầu đi làm lại được sau 3 tuần. Và sau ba tuần cũng bắt đầu có ý định nghỉ dù công đãi ngộ ko tồi lắm, môi trường làm việc cũng được nhưng xa nhà và công việc nhàm chán, giờ giấc ngặt nghèo,. Vợ chồng mình ở riêng nên lại có sự vất vả riêng. Nhiều lúc mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh cân nhắc
Trong lúc này ức chế bạn nghĩ vậy thôi, cố lên nhé 2 tháng chưa là gì đâu chị gái mình còn mất 6 tháng để xin việc đấy bây giờ chị ấy vừa làm đc hơn hai tháng cho 1 tổ chức phi chính phủ của Pháp đấy, thử xem lại cách tạo CV của mình xem sao có thể CV bạn làm chưa thực sự ấn tượng.
Chúc may mắn nhé :) Mọi khó khăn sẽ qua thôi.

Còn chuyện của bạn, đúng là ko trách ai được mà phải trách mình. Ko cái nhục nào bằng cái nhục đi làm dâu mà ko đi làm. KO bjờ được yên đâu bạn ạ! Dù nhà nghèo hay nhà giàu, trừ trường hợp bạn có sẵn nhiều $ thì khỏi nói.
Mình nghĩ thế này, tại sao 2 con người cùng sinh ra, lớn lên, rồi gắn kết với nhau. Ấy thế mà mình lại phải đi ở nhà người ta, phải coi trọng việc nhà người ta hơn việc nhà mình. ko nhẽ đám cưới là 1 cuộc mua bán, mà mình là người bị bán. Bố mẹ mình mang nặng đẻ đau ra mình, đùng cái đi lấy chồng,lại phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc bố mẹ của chồng hơn bố mẹ mình, coi trọng những người mới gặp hơn họ hàng bnh năm của mình là sao? Cho nên, thời nào thì thời, quan niệm đi làm dâu đã thay đổi. Miễn là chị em mình ko hỗn láo là được!
Mình ủng hộ bạn nghỉ là để chăm sóc con, nhưng nghỉ chăm con mà vẫn ko được yên như thế, thì lại đi làm, tìm 1 công việc thời gian thoải mái hơn (mình nghĩ là có), làm việc trên mạng cũng có, nhưng mà phải có người chỉ bảo (tự tìm hiểu sẽ lâu và dễ nản lắm, mình làm rồi nên hiểu). Đi làm ko chỉ để kiếm $, mà để còn cho thấy, mình ko phải kẻ ăn bám, ko phải kẻ ko biết làm j!
Chúc bạn sớm cân bằng lại mình!

Chị ơi, em đọc tâm sự của chị mà thấy tiếc cho chị. Được cha mẹ nuôi ăn học, bản thân mình bỏ ra biết bao công sức, được xã hội thừa nhận với việc trúng tuyển một "công việc chế độ tốt, lương lậu tốt, môi trường tốt", vậy mà bây giờ chị định đi làm giúp việc, bỏ hết cả công sức của bố mẹ, của bản thân, bỏ hết cả kiến thưc...Em thấy tiếc, tiếc lắm chị ạ.

Chị cứ thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó (giả sử thôi nhé, và em luôn cầu mong điều đó không xảy ra với chị, với tất cả các mẹ ở đây), có chuyện gì đó xảy đến với chồng mình, làm mình không còn trông mong tài chính được vào chồng, nếu bản thân mình không có công ăn, việc làm, vị trí vững vàng, con mình sẽ sống bằng gì, mình làm thế nào để lo lắng cho nó được bằng bạn bè, bằng anh em...

Vì thế, thà mình cố gắng nghe chửi tiếp còn hơn là buông xuôi như thế. Không có công việc nào xấu nhưng khả năng của mình có thể làm được tốt hơn cơ mà.

Cố lên chị...Bạn em nó cũng bị như chị sau nửa năm ở nhà chăm con và nghe mẹ chồng chửi. Bây giờ, nó đã kiếm được công việc rất tốt. Chúc chị may mắn nhé...

Thực sự cảm ơn các bạn lắm. Mình viết cái top này lên rồi tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình, và nhờ admin khóa nó lại. Nhưng chắc admin bận quá chưa kịp khóa nên mình mới nhận được những lời chia sẻ của các mẹ và các bạn.
Thực sự gia đình chồng mình không phải là khó khăn, và chồng mình cũng không phải là người không kiếm được ra tiền. Mình cũng không phải là đang trong tình trạng quá khó khăn về kinh tế để đến nỗi phải làm mọi cách và mọi thủ đoạn để có tiền.
Mình là người theo như nhận xét của mọi người thì khá hiện đại, cá tính và năng động. Nhưng bản chất thì mình là một người đàn bà hướng nội, luôn đặt chồng con lên hàng đầu. Tuy nhiên bản thân mình cũng ý thức được rõ ràng việc nếu không độc lập được về kinh tế thì sẽ rất khổ. Mặc dù chồng mình là người chồng tuyệt vời. Anh í hiểu tất cả nỗi khổ của mình, anh ấy động viên mình thường xuyên và hầu như chưa bao giờ để vợ phải ngửa tay xin tiền chồng.
Nhưng hiện nay nhà mình đang có việc, tài chính nhà mình đang kẹt lớn, nên mình thấy việc mình ở nhà quả thật rất nặng nề. Và cũng vì ko chịu nổi sự đay nghiến của mẹ chồng nên em đã phải nói dối là em xin được việc ở 1 cty và đi làm. Vì em biết em còn ở nhà ngày nào thì mọi chuyện còn kinh khủng ngày ấy. Thế là 2 tháng rồi, em lang thang vạ vật cứ từ 8h sáng đến 6h chiều. Cứ thế, đi nộp hồ sơ, đi phỏng vấn. Có phải năm nay là sao Kế Đô chiếu mạng nên em chẳng làm được việc gì ko? thấy khó khăn quá.
Cái ý tưởng nhận làm người giúp việc của em là ý nghĩ chợt lóe lên thôi ạ. Chứ chắc là em cũng ko thể vượt qua được chính bản thân mình để làm công việc đó đâu ạ. Bởi vốn dĩ trước khi nghỉ ở cty này em đang có 1 vị thế khá tốt là làm Phó phòng hành chính ở 1 cty với mức lương khá hấp dẫn.
Thế mà giờ em đang rơi vào cái hoàn cảnh ất ơ đến cùng cực như thế này. Thấy mệt mỏi, chán nản đến quay cuồng. Chồng em đúng là đã quá tải khi phải lo cho vấn đề kinh tế kia rồi, giờ phải lo thêm cho em nữa thì em ko thể chịu nổi.
Em đau đầu từ sáng...chán ơi là chán

Mình cũng sinh con - ở cùng bố mẹ chồng và nuôi con đến khi con 10 tháng tuổi. Mọi thứ thật bí bách khi mình không có nhiều tiền - không tự chủ về kinh tế, mình thấy mình nhỏ mọn và phải nhún nhường mọi thứ. Mình làm mọi việc trong gia đình với suy nghĩ ở nhà không làm người ta coi thường mình ra,....rồi lúc bận con cái chưa dọn kịp thì mình chấp nhận luôn cả những lời phàn nàn khó nghe.....Mình an ủi bản thân thôi thì cố mà nhịn vì con.
Mình nghĩ nếu có 2 vợ chồng --khi đi làm mình có thể thuê một người giúp việc cho thoải mái vừa có người trông con...vừa có người phụ giúp việc gia đình.
Bạn à, cuộc sống có nhiều điều khó khăn, và chông gai khi cảm giác có lúc mình cô đơn,, lạc lõng....Bạn hãy cố tìm một công việc. thuê một giúp việc, và chịu nhịn mẹ chồng.. Nhịn đến lúc con mình lớn đã bạn ạ.
Cảnh làm dâu bọn mình chắc không khác nhau nhiều đâu.
Cố gắng nhé!

khổ thế đấy mẹ nó ạ. Con người ta hơi đau thì người ta cuống hết lên bắt đi viện nọ kia, mình đi nhổ răng về mất máu ngất ra nhà họ bảo đang ko đang lành đi làm gì để giờ về nằm đấy. Đau hơn bị chém í mẹ nó ạ. Mình không ghét nhà chồng, thậm chí mình còn biết ơn họ rất nhiều vì họ đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, vì thực sự đối với người dưng mà được như thế cũng đã là quý lắm rồi. Nhưng khi nghĩ lại mình làm con trong nhà thì lại thấy tủi. Giờ ko công ăn việc làm, mặc dù chưa xin đến ông bà đồng nào mà cứ như thể mình ăn bám vậy. Mọi người luôn động viên cố gắng và nói bỏ ngoài tai. Nhưng có ai vào hoàn cảnh mới hiểu. Về nhà mà ko khí ngột ngạt, mặt mũi cứ sưng xỉa lên, động cái gì cũng có cớ để hờn trách, chăm cháu cũng bị ức chế rồi rít lên với cháu, lúc nào cũng nói mát nói bóng nói gió. Chả biết ai đủ can đảm để nghe những điều đó suốt chứ mình ko thể. Vì thế mà dù phải đi lang thang nên cũng quyết định phải ra khỏi nhà cho đỡ ức chế. Chỉ có điều đi mãi thì mệt mỏi và chán nản nữa.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét